Nay là ngày đẹp trời, trong cái không khí mà gần tết như thế này thì Gấu bảo mình đi cafe, hòa vào dòng người đông đúc để cảm nhận được cái mùi vị của cái Tết đang chạm mông đến nơi rồi. Như mọi khi, sau một hồi bàn bạc về các quán cafe thì mình và Gấu lại đến nơi không thể quen thuộc hơn, Nhà Cà Phê. Gấu là một đứa khá là hợp gu với mình, nó mập và dễ thương lắm, các bạn có thể đọc thêm tại blog của nó https://bearwhite.tech/.
Mình mong là khi đọc đến đây thì các bạn đã nhấn vào nút play bài hát bên trên, nếu chưa thì kéo lên nhấn nút rồi chúng ta tiếp tục nha.
Vẫn là cái không gian với ánh đèn vàng ấy, vẫn là những cái không gian ấy.
Mình gọi cà phê còn Gấu thì gọi Trà Gạo Macchiato, lúc này mình đang còn bận một số bài tập nên cuộc nói chuyện còn hơi lấp lửng, cho đến khi cái lap mình hết pin nhưng mình không cắm nữa, thì mới là lúc câu chuyện thực sự bắt đầu.
“Ê mày có muốn giàu không” mình hỏi Gấu. Nó bảo không, mình kiểu lắc đầu thắc mắc, kèm câu hỏi ngược lại nó, rồi nó bảo mình như này.
Có một ông CEO nói là đã 43 năm từ khi ông khởi nghiệp, ông ấy không hề xem một bộ phim. Tao muốn giàu nhưng giàu để tận hưởng cuộc sống, tao kiếm tiền để đi xem phim, uống trà sữa, đi du lịch… chứ bắt tao giàu kiểu công việc suốt ngày thì tao thà làm một người bình thường và cố gắng để thực hiện những kế hoạch của tao. lúc đó những thứ đó sẽ có ý nghĩa hơn, tao thích cảm giác leo núi vui thú ngắm cảnh chứ không phải cảm giác leo lên đỉnh núi.
Nó còn bảo thêm mình như này, có một ông, ổng làm việc nhiều lắm, rồi đến lúc đã đi xem film chưa, ổng chưa biết đi xem film là gì, rồi vậy lúc đi xem film ông có còn cảm giác hấp dẫn hạnh phúc nữa không. Tuy rằng mỗi người có một cái hạnh phúc khác nhau, mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh.
Mình đã có một bài nói về hạnh phúc, các bạn có thể đọc thêm ở bài trước, rồi mình chợt nghĩ, rồi mình sẽ làm gì.
Lúc nhỏ mình có nhiều ước mơ, nhiều dự định, nguyện vọng cho tương lai của mình, rồi khi lớn lên mình có con nhớ những điều đó. Phải chăng chúng ta đã quên lãng đi những điều xưa cũ, hay là có cái gì đó đã thay đổi. Con người ta càng lớn thì càng nhiều suy nghĩ mà, rồi càng lớn thì góc nhìn nó sẽ khác hẳn những đứa nhỏ, chúng ta cứ lớn dần, thế giới thì vẫn vậy. Chúng ta chỉ là những hạt cát trên sa mạc, những giọt nước giữa đại dương. Gấu bảo là nó muốn thay đổi thế giới hay đại loại là một cái gì đó mà có thể khiến người ta nhớ về nó. Con người ai rồi cũng sẽ trở về với các bụi, chỉ là mỗi người để lại cho hậu thế những thứ khác nhau, con người chỉ thật sự chết đi khi mọi người không ai còn nhớ đến họ nữa, lúc đó thì nó mới là các bụi.
Con người ta hay nghĩ về những thứ xấu hơn là những điều tốt đẹp. Con người luôn có xu hướng nghĩ về những chuyện tiêu cực có thể xảy ra với chúng ta hơn là những điều tốt đẹp mà một cái gì đó có thể mang lại cho chúng ta. Bạn có một đứa bạn, bạn sẽ nhớ những khi hai đứa mâu thuẫn với nhau nhiều hơn hay là những lúc hai đứa trò chuyện vui vẻ hơn, số lần cãi nhau và vui vẻ thì cái nào nhiều hơn. Bạn nhớ về những chuyện tốt đẹp mà người khác mang đến cho bạn nhiều hơn hay là những chuyện buồn mà người khác mang lại. Không ai muốn làm buồn người khác cả, mình tin câu này đúng, nó chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan cũng như chủ quan khác.
Nó là cái bóng đèn trong cái nơm hay là cái nơm nó ngoài cái bóng đèn. Cái gì cũng được, mỗi người có một góc nhìn về nó mà, đôi khi một chuyện khiến bạn buồn phiền cũng chỉ là do bạn suy nghĩ quá nhiều, hoặc là góc nhìn của mỗi người nó khác nhau mà thôi, mặt dù nó chung một sự vật hiện tượng đấy. Gấu nó bảo mình vậy nè, con người có khi hay bị buồn vì bị thất vọng, không phải vì người kia không tốt, hay vì chính bạn không tốt, nó cứ như là bạn đáp ứng nhiều hơn thứ người ta cần và bạn mong muốn nhận lại nhiều hơn thứ người ta có thể đáp ứng được cho bạn. Lúc này nó xảy ra mâu thuẫn, cái gì nhiều quá nó cũng không tốt mà, xung đột nó sinh ra, mà chúng ta không có tập trung vào vấn đề, tập trung vào cách giải quyết vấn đề mà chúng ta cứ nhắm cái mục tiêu mình vào con người, mặt dù cái nguyên nhân có thể đến từ con người nhưng chúng ta cũng nên nhắm vào nguyên nhân trực tiếp hơn là nhắm thẳng trực tiếp vào con người. Bạn buồn vì crush không đáp lại tình cảm của bạn, bạn buồn vì bạn dành tình cảm cho người khác nhưng người ta lại không thể đáp ứng lại. Chúng ta có hai chuyện ở đây là người ta có thực sự muốn tình cảm, những sự quan tâm, những thứ mà bạn dành cho người ta hay không. Chuyện thứ hai là người ta có thể đáp ứng những mong muốn của bạn hay không, ai cũng có công việc, cuộc sống riêng, một tương lai riêng của mỗi người. Không ai rãnh để suốt ngày nhắn tin với bạn cả ngày, gọi điện cho bạn mọi lúc. Tự dưng mình nhớ lại đến câu chuyện cô mình kể, lúc mà đứa con gái nó muốn có người yêu, nó muốn thằng người yêu nó chỉ bài cho nó, chở nó đi ăn, rồi đến một thời gian sau, hết kì thi lúc con bé này rãnh nó lại muốn người yêu nó phải chở nó đi chơi nữa. Đến lúc thằng con trai không thể đáp ứng được nữa thì nó lại bảo anh không con yêu em nữa. Đây là sự mâu thuẫn như những gì bạn mong muốn và những gì người ta có thể đáp ứng được cho bạn.
Có cần chúng ta phải quá rõ ràng với mọi thứ không, cuộc đời nó sẽ luôn có những lối rẽ mà đôi khi chúng ta còn chẳng thể chọn được nó, cứ như gác ghi của tàu vậy, nó trái thì chúng ta phải theo trái, nó phải thì chúng ta cứ thế mà đi thôi. Cuộc đời đôi khi nó đã được sắp xếp vậy rồi, bạn không cần phải làm mọi thứ rối tung lên đâu. Ở xa thì làm sao để biết được, cứ đến gần, dần dần chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ rẽ sang hướng nào. Có phải cứ từ từ đi, rồi chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ sang lối nào, đúng không.
Những câu chuyện không đầu không đuôi, mỗi người có suy nghĩ riêng, cám ơn các bạn đọc những lời lảm nhảm của mình đến đây, dù sao thì hãy cứ sống với thật tuyệt vời, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, cứ chạy đi, biết đâu đến một ngày bạn sẽ đến được nhà ga mà bạn hẳng mong ước.
Hoặc là máy bay cũng được, bay cao, bay xa, chinh phục những vùng trời mới. Còn trẻ mà, nghĩ gì cho lắm.