Somewhere in Vietnam

Mình sinh ra và lớn lên tại một vùng quê cách thành phố Huế khoảng 30km về phía nam. Một vùng quê yên bình và có nhiều thứ dễ thương, khung cảnh thì đúng chất là ở quê. Như những đứa trẻ ở đây, mình học ở một ngôi trường làng nho nhỏ gần đó. Khoảng 1 2 năm trước, mình đã tập tành chụp ảnh, và đã thực hành ở vùng quê này. Thông qua những bức ảnh đó, mình sẽ kể cho các bạn nghe về những cánh đồng xanh,ngôi nhà nhỏ, cũng như những con chiến mã bằng sắt chạy trên cánh đồng xanh mát ấy. Tuy nhiên, thay vì xếp theo trình tự thời gian, địa điểm chụp ảnh hay sự kiện, mình lại xếp chúng theo một trình tự khác –  trình tự cảm xúc của mình.

Khác với những thành phố nhộn nhịp như Hà Nội hay Sài Gòn, bình minh là thứ mà chúng ta khó lòng thấy được, bởi những tòa nhà cao tầng kia đã che khuất đi những tia nắng mặt trời đầu tiên ấy. Những con người thành phố thì lại bận rộn. Một là họ sẽ thức dậy thật sớm kể kịp tới trường hoặc công ty, hai là họ nằm trên giường để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi. Nhưng ở vùng quê lại khác. Nếu có thể dậy vào khoảng 6h sáng, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được một một hình ảnh, một bức tranh hết sức bình dị, mộc mạc nhưng đẹp vô cùng tại vùng quê Việt Nam – bình minh sau những lũy tre làng.

Những ngôi nhà ở nơi đây luôn mang một điều gì đó đặc biệt, khác với thành phố. Nhà nội mình có cái khung cửa sổ sắt, mỗi sáng thức dậy lại thấy những tia nắng dịu dàng kia len lỏi qua khe cửa.

Đã nhắc tới quê người ta sẽ nhớ tới đồng ruộng xanh mướt, có đường làng thẳng tắp. Đồng ruộng xanh mướt và bầu trời trong vắt tạo nên một bức tranh tuyệt hảo, chỉ là người vẽ chưa thể diễn tả hết được vẻ đẹp của nó.

Sáng sớm, những giọt sương sáng sớm đậu trên từng cây lúa, những cành lá ngoài đồng. Mặt trời thì trông như lòng đỏ trứng, đi ngang qua đám mây lại trông như cái trứng ốp la mà mẹ mình đã làm cho mình ăn sáng.


Cũng là cánh đồng ấy, nhưng được chụp màu mè hơn, nghệ thuật nhiều hơn.

Đến cả mấy con biết bay như ruồi cũng tin một điều: “Cứ nằm im tình yêu sẽ tới”.

 

Après-midi sur les champs de riz – Buổi chiều trên cánh đồng lúa

Cũng là những chú ngựa sắt, nhưng lại không có động cơ chạy bằng xăng hay điện, những chiếc xe đạp của mình và mấy đứa bạn chạy bằng “sức người”. Chiều chiều, tụi mình lại tụ tập ở cánh đồng lúa kia, chơi đùa, hoặc chỉ đơn giản là ngồi hóng gió.

3 năm cấp 3, chú ngựa sắt này luôn đi theo mình, từ việc đi học, đi chơi, mua đồ…

Đây là những chiếc xe của bạn mình.

Đây là bức ảnh khiến mình tự hào nhất, được nhiều lược view cũng như có những huy hiệu trên Yourpic.com

Cùng một địa điểm với bức bình minh hồi nãy, nhưng nó là buổi chiều, phía bên kia dòng sông.

Một con 6 chân, một con ba khúc

Một con 2 râu, một con kiến nhỏ.

Có người cũng diễn sâu, suy tư để được chụp hình.

Ngôi trường nho nhỏ đầy kỉ niệm

Mình học cấp ba ở một ngôi trường làng, nhỏ nhắn nằm cạnh quốc lộ 1A, nó được thành lập cũng khá là lâu rồi, bố mẹ và chị mình cũng đã từng học ở đây

Lá đã rời cây, mình cũng sắp rời trường.

 

Dạo vòng quanh nhà, bạn sẽ thấy những điều xinh đẹp biết bao. Từ những cành hoa nho nhỏ, tới những chiếc cầu vồng sau cơn mưa, hay những cành cây đầy lá vàng vào giữa thu. Tất cả đều tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp.

Sau cơn mưa trời lại sáng, lại xuất hiện cầu vồng.

 

Đêm xuống, những vùng quê rất ít những tòa nhà cao tầng, ít xe cộ nên ít bị ô nhiễm, trời trong xanh hơn. Chính vì vậy, nhìn lên trời cao có biết bao nhiêu ngôi sao, nhiều lắm, đếm không xuể.

 

Có những thứ, chỉ cần nhìn thôi lại thấy yên bình đến không ngờ, dù nó lại rất giản dị.

 

Một ngày học tập, làm việc mệt mỏi luôn kết thúc bằng một buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng. Mọi thứ lại trở về vẻ yên bình vốn có của nó. Từng người lại trở về ngôi nhà kia, ăn những bữa ăn ấm cúng, trò chuyện với nhau, và ngắm mắt trời dần dần khuất sau những cành cây.

Đăng ký
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments