Dăm ba cái câu chuyện tình yêu

Gần 4 tháng rồi mình chưa viết cái gì cả. Cũng là một khoảng thời gian khá lâu. Mình dạo này cũng bận nhiều thứ, chuyện học hành công việc, và dành thêm thời gian cho một người đặt biệt. Nói dài dòng vậy chỉ để biện hộ cho sự lười của mình thôi. À thôi không sao, quay lại cái vấn đề, thật ra bài viết này mình cũng chỉ muốn khoe người yêu là chính thôi á.

Chuyện tình yêu là gì nhỉ

Tình yêu đó là thứ đẹp đẽ nhất trên đời, ở đâu có tình yêu ở đó có sự sống. Tình yêu đích thực có thể thay đổi con người và khiến chúng ta sống trở nên tốt đẹp hơn. À mình lấy trên Youtube đấy, film ngắn True Love – Tôi không cần yêu. Còn về mình á, mình cũng chẳng biết, cứ yêu thôi, suy nghĩ nhiều quá làm gì. Đó có thể là một ngày đẹp trời và bạn gặp một người khiến bạn cảm thấy rạo rực trong người. Cũng có thể là một ngày đầy tăm tối với nhiều chuyện không hay.

Tình yêu đôi khi là ánh đèn chiếu sáng những tâm hồn tăm tối

Vậy khi nào thì yêu

Lúc nãy người yêu mình hỏi là khi nào yêu thì bền, cấp 2, cấp 3, đại học hay mãi sau này. Mình cũng nói thôi, như nào là bền, là yêu được dài lâu, vậy cuối cùng chúng ta yêu dài lâu để làm gì, có phải là cùng đi đến một hạnh phúc hay để là yêu nhau dài lâu rồi cuối cùng một người một hướng. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những thứ hay ho riêng của nó. Yêu nhau thời cấp 2 thì quá nhỏ để biết được tình yêu là gì, là sự ấn tượng của bạn cùng lớp, của anh bạn chơi thể thao giỏi ở lớp bên. Cấp 3 thì lớn hơn một xíu, cũng lớn nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm, là cảm giác gần mà cứ như sắp xa vậy, cả hai còn phải lo cho việc thi đại học, cơ mà đó lại là những tình cảm ngây ngô. Những tình yêu của tuổi học trò thật đẹp để viết nên nhiều thứ, là thứ để ta nhớ lại khi già đi. Tình yêu càng lớn càng thật, ý là càng thô và thật, chúng ta còn phải để ý nhiều chuyện hơn, cũng bận rộn hơn, nói một cách đúng là trưởng thành hơn, là để hiểu và thông cảm cho nhau. Vậy đó khi nào yêu cũng được, thấy có tình cảm thì yêu thôi, nghĩ gì.

Ảnh đám cưới của chị mình

Vậy tình yêu có cần lý trí không

Có người nói với mình là không nên lấy lý trí ra để quyết định những chuyện tình cảm, đó là sự rung động của trái tim. Ừm ai cũng yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt đắm say, có khi chúng ta sợ vì mình đã không yêu hết mình để rồi khi mất đi lại thấy hối tiếc. Ở trong một thời đại mà sừng rồi các loại đang nhiều như bây giờ thì lại cần phải có lý trí, có lý trí để làm chủ được mình, có lý trí để biết chuyện nào đúng chuyện nào sai. Nhưng mà còn trẻ mà, ai dám chắc được tương lai, chuyện tình yêu thì không thể lấy lý trí ra để đong đếm xem xét được nhưng mà để yêu thì cần phải có lý trí.

Đôi lúc cần phải xác định tình cảm của mình, đó là sự rung động, là thích hay là yêu, là cảm giác muốn thực sự muốn ở cạnh một ai đó và làm người đó hạnh phúc. Nó đôi khi như những bông hoa lộc vừng rơi sau đầy vỉa hè và khi nó qua đi thì cũng chẳng ai nhớ đến sự tồn tài của nó cả. Một người xuất hiện và rời đi mà đôi khi bạn quên mất sự tồn tại của người đó.

Mình đã yêu như thế nào

Mình cũng không biết nữa, cứ thế yêu thôi. Mình gặp bạn gái mình qua mạng, và rồi hai đứa cứ thế nói chuyện, tâm sự với nhau. Những câu chuyện thường ngày, những câu hỏi thăm đơn giản nhưng đầy yêu thương. À có lúc mình còn không tin rằng là mình đã có người yêu. Ai mà biết được chứ, một developer suốt ngày cắm mặt vào máy tính, đến mức mà mình chẳng biết khi có người yêu thì sẽ như thế nào nữa, đôi lúc mình quên mất cách yêu như nào.

Và mình đã có người yêu như vậy đó, có khi ngồi im tình yêu sẽ đến. Nhưng mà tình yêu đã đến thì phải biết cách để nắm lấy nó, đừng để mất đi rồi cảm thấy hối hận.

À mục đích chính của bài viết này cũng chỉ muốn khoe người yêu thôi. Cám ơn mọi người đã đọc.

Đăng ký
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments