Em với anh một cách rất là rất tình cờ, chỉ là một đứa vuốt lên một đứa vuốt sang phải, thế là hai đứa gặp được nhau. Chỉ sau vài tin nhắn là anh đã có insta của em, do em dễ thương hay do anh may mắn nhở. Ngày hôm đó, hai đứa đã nói chuyện rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi anh mới cầm điện thoại lâu đến như vậy, không vì gì cả, chỉ là để nhắn tin với em mà thôi, anh không biết bao nhiêu nữa, chỉ biết là rất nhiều. Ngày hôm sau, chúng ta đã có cuộc trò chuyện đầu tiên với nhau, chắc đó cũng là đầu tiên em biết insta có chức năng gọi điện. Giọng của em rất là cute, anh cảm thấy như vậy còn với em thì em vẫn không hài lòng lắm, mặt kệ em đi, anh thích là được rồi. Sau chuyến đi Vũng Tàu, mặt kệ thằng bạn anh vẫn đang còn bơ vơ dưới kia, anh bỏ mặt tất cả để lên gặp em, vì nếu không gặp được em vào hôm đó, không biết bao lâu nữa ta mới gặp được nhau. Em còn thách thức anh là phải nhận ra em nữa, thật may là anh đã làm đúng, thật tuyệt vời khi cả hai cùng thích The Coffee House. Anh phải ra nhà, anh mua hoa tặng em, anh vui vì em thích món quà đó. Suốt những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục nhắn tin với em, em không biết anh đã cô đơn như thế nào cho đến khi gặp em đâu. Em như là món quà giáng sinh của anh vậy, em điều tuyệt vời trong những ngày tháng cuối năm mà anh có được. Anh vào lại Sài Gòn, anh muốn gặp em, anh nhớ em nhiều lắm. Sau đó vài ngày thì chúng ta lại gặp nhau, anh đến và đợi em một lúc, chắc cũng không lâu đâu. Em bảo muốn đến chỗ cầu đó, anh chở hai đứa cùng đi không quên ghé Tenren để mua hai ly sữa tươi trân châu đường nâu. Vì em phải cầm túi đồ uống nên anh đã mang mũ dùm em, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Hôm nay em có vẻ hơi buồn và mệt, có lẽ do kì thi không được như mong đợi. Không sao đâu, nếu em buồn anh sẽ ở bên em, em không cần phải nói gì đâu. Anh ôm em vào lòng như muốn che chở em, tóc em thơm, mùi dễ chịu lắm. Lúc ôm em, thơm nhẹ lên mái tóc ấy, anh cảm giác như đó là lần cuối chúng ta có thể bên nhau. Anh sợ cảm giác đó, anh sợ bị bỏ rơi, anh luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi mỗi sáng em ngủ dậy và nhắn tin cho anh.
Và rồi em lại ra đi, em ra đi không một lời từ biệt. Hàng đống tin nhắn, cuộc gọi của anh đều không có một lời hồi đáp từ em. Anh nhắn Telegram, insta, nhắn tin điện thoại em điều không trả lời. Em cứ thế ra đi để lại anh với bao nhiêu vấng vương trong lòng, tâm hồn anh rối bời, mấy hôm rồi anh không ngủ được. Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, anh mong là em sẽ quay lại, bên anh vào một ngày nào đó, như em đã đến bên anh. Nhẹ nhàng, ấm áp và ngập tràng hạnh phúc.