Hello mọi người, như style dạo gần đây của mình, nghe nhạc rồi đọc bài ha
https://www.youtube.com/watch?v=n6Pnzi6r9NU
Chuyện là hôm nay là ngày cuối tuần, nhiều việc quá nên lười (do hong vui), không muốn làm gì hết nên viết bài,
Trời xanh mấy trắng nắng vàng, ko liên quan lắm nhưng mà tự search ha
Yêu thương
Là con người mà, như là bản năng vậy, ai mà không muốn mình được yêu thương. À mà bài này chỉ nói về iu thương thui chứ không phải nói về hạnh phúc nha.
Từ lúc nhỏ sinh ra là được mọi người ở bệnh viện chăm sóc, xíu nữa về nhà là có ba mẹ, rồi bị bỏ rơi cái là khóc oà lên, rồi cũng chỉ để gây sự chú ý để mọi người quan tâm chăm sóc cho mình.
Lớn lên xíu nè, đi học mẫu giáo, đi học mà bạn hay cô giáo gì đó mang kẹo cho ăn là thích lắm cơ và ngược lại để ý bạn nào cũng mang kẹo đi cho bạn đó ăn.
Kẹo này được mấy bạn chung lớp tặng lúc chuẩn bị đi thi quốc gia nè
Lớn thêm đoạn nữa đi học cuối cấp 2, bắt để ý bạn này bạn khác. Giống như đa số đa số các bạn nam thời bấy giờ cũng như bây giờ thì không ai để ý mình cả, không một ai. Hồi đó để được các bạn nữ để ý tới thì phải học siu cấp vJp pR0 các thứ hoặc là đẹp trai, và ừm đúng rồi đó, mình không có cả hai thứ trên.
Đến cấp 3, mọi chuyện cũng không có khá khẩm hơn là bao, mình bị rơi vào một cái tình trạng gọi là friend zone (mọi người cũng biết nó như thế nào mà đúng ko) thật sự nó rất là thảm về mặt tình cảm, trái tym này biết đau thương là gì đâu, người ta sẽ nói như vậy, còn mình thì chết trong lòng một ít rồi.
Em cứ như hoàng hôn vậy, cứ phải chiều thì mới có được em. Hình như tôi chiều em quá nên hết hoàng hôn (chiều quá thì tối luôn rồi)
Mà thôi kệ không sao, đôi phải mỗi tình yêu kia, còn tình yêu từ gia đình nữa mà. Chuyện lúc đó kết quả học của mình không được tốt lắm tệ lắm, nhưng mà lúc đó ba mẹ mình hong có la mình, cảm giác nó cũng không có vui vẻ gì lắm. Rồi sau đó mình có theo đuổi đam mê của mình, mình hỏi mẹ thì mẹ la bảo là học đi, nhưng mà xin tiền mẹ để làm thì mẹ vẫn nhiệt tình ủng hộ.
Và chúng ta không nói với nhau lời nào nữa
Cho dù thời gian đó, chỉ là friend zone nhưng ở một góc nhìn tích cực nào đó, mình vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ bạn kia, ít nhất là do mình nghĩ như vậy. Và rồi bây giờ mình đang học tại đây, à um ai quen mình đoạn này biết thì biết ha, không biết thì không biết.
Ai cũng xứng đáng để được yêu thương
Chí Phèo rồi cũng có Thị Nở mà, không lẽ như mình lại không có ai. Dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, là một đứa dở hơi, hay là ngoại hình không được xuất sắc lắm, hoặc là người hướng nội, rồi cũng có sẽ có người phù hợp với bạn thui. Đó là mình đọc trên mạng ấy, còn thực tế thì không một ai, mình vẫn tiếp tục không có người yêu đấy thôi.
Processed with VSCO with fp8 preset
Ảnh này được chụp lúc đi chuyến xe bus đầu tiên ở Sago
Một trong những điều mình không thích ở bản thân là đôi lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình, và tự hỏi bản thân là không lẽ mình tệ đến mức không ai muốn yêu mình.
Một chiếc chó cute đi cafe lúc chiều gặp, cứ đến quấn chân mình, đúng rồi cô đơn quá phải không, không ai yêu thương đúng ko, lại đây nè, anh cũng vậy đó em.
Và cuối cùng điều tuyệt vời cũng đã đến, mình có người yêu rồi đó, à um đó lúc trước còn lúc viết bài này thì mình vẫn chỉ là một mình mà thôi. Không lẽ mình làm gì quá đáng đến mức để không nhận được sự yêu thương một cách trọn vẹn. Bằng cách này hay cách khác, mọi thứ như đang thử thách bản thân mình vậy. Game này khó quá, có thể cho em đổi game khác được không.
Bầu trời xanh đầy hy vọng, hy vọng một điều gì đó khiến bản thân cảm thấy ổn hơn
Bài này hơi lang mang và không có gì cả, chỉ là mình muốn an ủi bản thân, cám ơn mọi người đã đọc.